Tòa nhà rung lắc càng ngày càng mạnh, Diệp Phù nhanh chóng ôm hết những vật tư có thể đem đi được xông ra khỏi cửa, trước khi chạy ra, cô cũng không quên nhắc nhở Lão Ưng đang sống ở ngay sát vách.
Diệp Phù loạng choạng chạy xuống dưới lầu, Lão Ưng cũng đã bay được ra ngoài, trong miệng nó còn đang ngậm một cọn chuột chết từ mấy ngày trước.
Diệp Phù đang định huýt sáo thì liền “rầm” một tiếng, tòa D bị sập rồi.
Diệp Phù ngồi sụp xuống đất, sau khi tòa nhà sập xuống thì xung quanh có bị chấn động một chút, sau đó là một đóng bụi bay lên, cô đang ngồi ngay giữa đống bụi này, chiếc ba lô và cái bao tải đang ở bên chân cô đây chính là chỗ tài sản cuối cùng còn sót lại, cô tận mắt chứng kiến nhà của mình biến mất. Nhưng Diệp Phù không khóc, vì cô khóc không nổi, cô yên tĩnh ngồi một chỗ, như một kẻ mất hồn.
“Ta không còn nhà nữa rồi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây