Những người còn sống sót đang phải sinh sống rất khó khăn, trong mắt họ dù là cỏ dại mọc lên trong đống đổ nát cũng chính là lương thực để giúp bọn họ thoả mãn cơn đói. Cũng may sông ngòi ở phương nam đều không bị khô cạn, chỉ cần hạt giống mà đám người Diệp Phù rắc trên đường có thể nảy mầm thì trong vòng ba năm họ sẽ không bị đói nữa.
Đi về phía đông được ba ngày, dường như bọn họ đã đi đến Hải Thành. Thành phố lớn vốn đã từng phồn hoa náo nhiệt bậc nhất nay chỉ còn lại là đống hoang tàn đổ nát. Tề Viễn đào được một tấm bảng hiệu tên một khách sạn trong đống đổ nát, sau khi chà lau sạch sẽ, mặt trước thình lình viết hai chữ “Hải Thành”.
Diệp Phù nhìn về phía Khương Nhũng, năm đó Khương Nhũng đã trốn ra được phòng thí nghiệm gien ở Hải Thành. Hai mươi năm trôi qua, cũng không biết cái phòng thí nghiệm kia còn ở đó hay không.
Dường như Khương Nhũng không có hứng thú gì với tất cả mọi thứ ở nơi đây, trước khi trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm anh chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài bao giờ. Đối với anh mà nói Hải Thành không phải là quê hương mà là một cái lồng giam.
Hải Thành cách Lan Thành cũng không xa, nếu như đi bộ thì khả năng phải mất nửa tháng, còn nếu lái xe thì chỉ mất hai ba ngày là đến.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây