“Thằng ranh con, ông đây nói cái bát này là của tao thì là của tao, biết điều thì cút xa một chút, nếu không ông đây đá chết mày.”
“Ông không thể lấy cái bát đi, đây là vật duy nhất của tôi, xin ông đấy, trả cái bát lại cho tôi đi, cầu xin ông.”
Đứa bé bò qua lần nữa túm lấy ống quần của người đàn ông, cậu bé kêu khóc xé tim xé phổi, nhưng người đàn ông không hề mềm lòng, mà là đá bay đứa bé thêm một lần nữa, những người xung quanh đã chết lặng, bọn họ không có rảnh rỗi để lo chuyện người khác, đứa bé giãy dụa bò dậy từ dưới đất, người đàn ông có chút mất kiên nhẫn, anh ta đi tới, giơ chân lên định đá vào đầu đứa bé, nhưng mà anh ta còn chưa chạm đến đứa bé, bản thân lại bay đi như diều đứt dây bay.
“A…” Người đàn ông đau đến nỗi co quắp dưới đất đau đớn kêu rên.
Diệp Phù thu hồi cái chân đá người, đi đến trước mặt đứa bé, cậu bé bị đá hai cước đã thổ nôn ra máu, cậu bé vẫn cố chấp cái bát rơi xuống từ trên người của người đàn ông, giãy dụa bò qua, bảo vệ cái bát chặt chẽ trong ngực.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây