“Mấy cái lá rơi ở trên mặt đất dày thật đó, loại lá này mà để mục nát là thích hợp nhất để bón cho cây rồi, dù đất có cằn cỗi bạc màu đến đâu, chỉ cần rắc chỗ lá đã mục thành phân này lên thì sau một năm liền trở thành mảnh đất màu mỡ.”
Mắt La Dương sáng hết cả lên, nếu đem chỗ lá mục này về, vậy ruộng đất ở căn cứ chẳng phải được cứu rồi sao? Ma Sơn Lĩnh có nhiều cây cối như vậy, nếu chặt vài cành về thì căn cứ lại có củi đun rồi.
Trong đầu Hàn Phong bây giờ chỉ toàn nghĩ về đồng đội, sau khi Diệp Phù nói với anh ấy về tin tức mà hai con chim nhỏ đã do thám được, anh ấy bắt đầu vừa lo lắng vừa tự trách.
“Hơn một tháng trời, thật không biết bọn họ sống sót như thế nào nữa.”
La Dương vỗ vỗ lên vai Hàn Phong: “Cậu đừng tự trách mình nữa, mà phải thấy vui thay cho bọn họ ấy, ở một nơi tồi tàn nguy hiểm như vậy mà họ vẫn có thể bình an vô sự, cho thấy một tháng nay bọn họ đều đã trở nên lợi hại rồi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây