Chút tỉnh táo cuối cùng trong cơn điên cuồng là sau khi lên xe, Thang Ninh chủ động buông tay anh ra.
Hơi ấm còn sót lại trên lòng bàn tay nói cho cô biết, tất cả những gì vừa xảy ra không phải là ảo giác.
Cố Ngộ cài đặt định vị xong, sau đó nói với Thang Ninh: “Chắc phải lái xe ba tiếng, em nghỉ ngơi một chút đi.”
“Không sao, em cũng không buồn ngủ,“ Thang Ninh nhìn anh, “Làm phiền anh rồi, còn phải lái xe một chuyến xa như vậy.”
“Không sao, thấy em an toàn là anh yên tâm rồi.” Cố Ngộ nói xong liền khởi động xe.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây