“Ít ra ngươi không muốn giết ta, điều này cũng tốt phải không?” Phạm Nhàn nhìn theo lưỡi dùi sắt thẳng tắp, nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của Ngũ Trúc, muốn cười mà suýt khóc, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại rồi bắt đầu: “Xưa lắm rồi, có một bé gái xinh đẹp sống cùng ngươi trong ngôi miếu này, ngươi còn nhớ không?”
Mũi dùi sắt trong tay Ngũ Trúc vẫn bất động theo nhịp thở sâu của Phạm Nhàn, lúc tiến lúc lui nhưng vẫn dí sát cổ họng Phạm Nhàn, giống như cổ họng Phạm Nhàn rung động khi nói cũng kèm theo những nhịp di chuyển vi diệu của mũi dùi sắt, chỉ là động thái di chuyển đó cực kỳ nhỏ bé, mắt thường khó nhận ra.
Phạm Nhàn không để ý Ngũ Trúc còn nhớ bao nhiêu, vẫn bình tĩnh và chân thành kể lại câu chuyện liên quan đến Ngũ Trúc. Cô bé đưa hắn thoát khỏi Thần Miếu, cùng đi Đông Di thành, gặp một thằng ngốc, làm một vài chuyện rồi đến Đạm Châu, gặp một lũ ngốc cộng một thái giám ngốc khác, lại tới những chuyện tiếp theo...
Tuyết trên trời rơi xuống từ từ, mang lại cho Thần Miếu cảm giác thiêng liêng và bi tráng khó tả. Có lẽ ông lão trong miếu đang lặng lẽ thúc giục hành động của Ngũ Trúc bằng nào đó. Trong khi Phạm Nhàn thỉnh thoảng ho khan, thỉnh thoảng im lặng, giọng khàn khàn mệt mỏi như một mệnh lệnh trái ngược, khiến Ngũ Trúc duy trì tư thế hiện tại, ngồi bất động trước cổng Thần Miếu.
Dần dà tuyết phủ trắng hai người. Ngũ Trúc gần mái hiên Thần Miếu hơn nhưng trên người lại nhiều tuyết hơn, có lẽ vì nhiệt độ cơ thể thấp hơn.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây