Câu nói kia như một cơn gió lạnh buốt ập vào tim anh, thối đến anh te buốt từng cơn.
Anh đứng đó, ngây người cầm tấm thiệp, hồi lâu, mới chậm rãi gom hết thiệp bỏ lại vào hộp, lấy khóa khóa kĩ lại rồi đút vào túi áo ngủ của mình.
Thu dọn xong xuôi, Cẩm Dương rời khỏi phòng thay đồ, đi ra ban công ngoài phòng ngủ, trời sắp sáng, không khí vẫn đượm hơi lạnh, anh muốn hút thuốc nhưng lại không muốn về nhà lấy, bèn ngẩng đầunhìn bầu trời mờ sáng, trên trời không có sao, cũng không trăng, cận bình minh, ánh đèn trong thành phố dần trở nên dần thưa thớt, giống như tim anh lúc này, ngột ngạt lại đau đớn.
Không biết từ lúc nào trên trời xuất hiện vài bông tuyết nhỏ nhắn rơi xuống, sau đó càng rơi càng to, không bao lâu sau, hai vai Cẩm Dương đã chất thành núi tuyết nhỏ.
Tận đến khi cảm thấy lạnh, Cẩm Dương vởi nhấc tay phủi hết tuyết xuống, xoay người, mở cửa, trở lại phòng ngủ.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây