Đạo quán đã vắng vẻ trở lại, nhưng Giản Lạc Thư vẫn bận rộn như trước. Trước đây, ngoài chuyện của đạo quán, Giản Lạc Thư còn phải đọc sách học tập thuật pháp, bây giờ đã học được kha khá rồi, cũng nên thực hiện trách nhiệm của một vị quan chủ Như Ý quán - giúp đỡ các linh hồn giải quyết nỗi lo lắng.
Sau vài tháng, Giản Lạc Thư lại một lần nữa gảy lên cây đàn cổ do sư phụ để lại, tiếng đàn xé tan màn đêm yên tĩnh, truyền đến tai từng hồn ma vất vưởng.
Hồn ma: “Cảm giác tiếng đàn của Giản quan chủ chẳng có tiến bộ gì, vẫn dở tệ như ngày nào!”
Oan hồn: “Hay là chúng ta kêu gọi quyên góp, tặng quan chủ một khóa học đàn đi, tiếng đàn này có thể dọa chết người đấy!”
Giản Lạc Thư nhìn những hồn ma đang ngồi xổm trên tường với vẻ mặt chán ghét, cầm ngọc như ý bước ra ngoài: “Vừa rồi ai nói tôi đàn dở vậy?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây