Sau khi lo liệu xong tang lễ cho cha mình, lại bận rộn với tang lễ của nhà họ Trương, Hác Nhân về đến nhà tắm rửa xong liền lăn ra ngủ. Vừa ngủ được một lúc, ông ta mơ màng cảm thấy hình như có người đi vào, ngồi dậy thì thấy người đó chính là cha mình đã mất.
Có lẽ vì đang nằm mơ, Hác Nhân không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút vui mừng. Ông ta ngồi dậy, bê ghế, rót nước, lấy bánh ngọt cho cha: “Cha, hôm nay con đã mời đạo sĩ đến làm lễ cho cha rồi.”
“Cha biết, cha về đây để khen con đấy, lần này con tìm đúng chỗ rồi. Mấy vị đạo sĩ làm lễ hôm nay đều là những bậc đại đức nổi tiếng trong nước, đổi sang đạo quan nào khác cũng không thể nào mời được hết những vị đạo sĩ này đến cùng một lúc, chỉ có Như Ý quán mới có bản lĩnh này thôi.” Ông cụ Hác vừa uống trà vừa ăn bánh ngọt mà con trai hiếu kính, cười nói: “Hôm nay cha thấy nhà mình rất náo nhiệt, mẹ con cũng khỏe mạnh, con phải chăm sóc bà ấy thật tốt, nếu để cha biết con bất hiếu, cha sẽ đánh con đấy.”
Hác Nhân vội vàng nói: “Sao con có thể bất hiếu được chứ? Cha không còn nữa, chỉ còn lại mẹ già này thôi, con còn muốn mẹ sống lâu trăm tuổi nữa. À đúng rồi cha, cha có biết không? Hai đứa con trai sinh đôi của nhà họ Trương năm ngoái đã mất, mãi mà không tìm thấy xác. Hôm nay chính là vị đại sư ở Như Ý quán đã giúp tìm thấy đấy.”
“Cha biết chứ, cha nhìn thấy hết rồi.” Ông cụ Hác ngây thơ hỏi: “Chẳng lẽ cha quên chưa nói với con sao? Sáng nay cha đi cùng xe với đạo trưởng mà.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây