Mã Chấn Hoa trừng mắt nhìn anh ta: “Lúc cha mất, con còn bé tí, sao cha biết con có nhớ mặt cha hay không? Lỡ như con không nhớ, cha chạy đến nói với con là cha con, chẳng phải là tự chuốc lấy đau khổ sao?”
Mã Vũ Thần gãi tay: “Con đánh nhau không giỏi lắm, cùng lắm là chỉ giật tóc cha thôi.”
“Giật tóc cũng không được, con không biết là ở tuổi của cha, có một mái tóc đen nhánh óng ả là niềm tự hào đến nhường nào sao.” Bác sĩ Mã vuốt vuốt tóc: “Hơn nữa, cho dù con thật sự nhớ cha, người thân đã chết gần ba mươi năm đột nhiên trở về, ai biết con có bị dọa ngất xỉu hay không. Rất nhiều người đều nhớ nhung người thân đã khuất, nhưng thật sự muốn gặp người chết thì lại chẳng có mấy ai, người sống các con nhát gan lắm.”
Mã Vũ Thần suy nghĩ kỹ, đúng là như vậy, anh ta ở chung với cha mình một ngày, mơ mơ màng màng, không biết gì, nên mới không cảm thấy sợ hãi. Nếu như đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cha mình đã chết xuất hiện trước mặt, biết đâu anh ta sẽ thật sự bị dọa cho ngất xỉu.
Mã Vũ Thần xoa ngực, đau khổ nói: “Cha, gần ba mươi năm rồi, sao cha mới trở về? Có phải là ở địa phủ một ngày bằng một năm ở nhân gian không? Cha đi báo danh một chuyến, quay ra đã mấy chục năm trôi qua rồi?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây