“Phó Nghĩa ta là tên khốn kiếp chết không có gì đáng tiếc, các ngươi đừng nên cho rằng ta là người tốt.”
Vừa nói Hàn Phi vừa chậm rãi bẻ từng ngón tay của tên lưu manh cầm dao, lắng nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn rồi kéo hắn đi về phía hai tên lưu manh còn lại. Gương mặt Hàn Phi mỉm cười nhưng giọng nói lại lạnh buốt.
“Tất cả những người dám đánh hắn thì một tên cũng đừng hòng đi.”
Trong con hẻm đen như mực, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, Hàn Phi thậm chí còn không cho mấy tên lưu manh cơ hội báo cảnh sát.
Đến khi tên lưu manh cuối cùng ngã vào đống rác, miệng nức nở cầu xin tha thứ thì Hàn Phi mới đi về phía Phó Sinh.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây