“Đừng!” Diêu Khiết sợ hãi kêu lên một tiếng trốn sau lưng tôi. Tôi đứng im, trong lòng đầy mâu thuẫn. Hoàng Thi Nhã không chút do dự giơ cao trận pháp trừ tà Scared lên, đọc rõ ràng từng chữ của câu thần chú: “Hỡi những bậc hiền triết đến từ ánh sáng, xin hãy dùng lòng từ bi của mình xua tan nỗi sợ hãi. Hãy để hết thảy bóng tối trở về nơi nó thuộc về!”
Ngôi sao năm cánh khổng lồ xuất hiện dưới chân cùng với ánh sáng trắng mãnh liệt tuôn ra từ trong trận pháp ma thuật khổng lồ, từng tia sáng vấn vít quanh tất cả mọi người trong nhà thờ giống như có sự sống. Ánh sáng trắng lướt qua, nhà thờ bắt đầu sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại đống đổ nát cháy đen. Nơi này thế mà là bãi đất trống lần trước chúng tôi phong ấn con rối gỗ kia.
Thời gian dường như dừng lại trong trận pháp ma thuật. Ánh sáng chậm rãi chuyển động từ tầng ngoài cùng chảy vào tầng trong cùng giống như vòng xoáy, ánh sáng ở xung quanh Diêu Khiết từ chậm rãi thong thả biến thành trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều ánh sáng trắng xám tích tụ đột nhiên lóe lên, toàn bộ xông vào trong cơ thể Diêu Khiết.
Diêu Khiết đau đớn la to. Chị ấy ôm đầu, tay phải mạnh mẽ đưa về phía tôi: “Tiểu Dạ, vì cái gì em còn không nói ‘con bằng lòng’. Chị yêu em, chị yêu em hơn cả sinh mệnh của mình, vì cái gì em còn không chịu nói ba chữ kia?”
Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, cuối cùng hít sâu một hơi, khổ sở nở nụ cười: “Xin lỗi... Người chết chính là đã chết. Tuy rằng sẽ làm người còn sống đau khổ nhưng người còn sống cho dù có đau khổ hơn nữa vẫn phải sống tiếp. Thật có lỗi, em không thể đi theo chị!”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây