Những người còn lại cũng đều khen ngợi ý kiến này.
Không hiểu sao, trong lòng tôi luôn có một dự cảm không lành, hình như bản thân trò chơi này có vấn đề, nhưng nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Trò chơi này là hy vọng sống sót duy nhất của chúng tôi, cho dù có vấn đề, cũng không còn cách nào khác...
Sau khi mọi người đã đứng vào vị trí của mình, trò chơi chính thức bắt đầu. Tôi nắm chặt đèn pin, đi dọc theo tường. Hai phút sau đã nhìn thấy Thẩm Tuyết, vỗ vai cô ấy, đưa đèn pin cho cô ấy. Tôi đứng ở góc mà cô ấy vừa đứng, dựa vào tường nhắm mắt lại.
Trong đầu tôi dường như có thứ gì đó đang quay cuồng, có lẽ là do ảnh hưởng của sương mù, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, càng lúc càng mơ hồ...
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây