“Cậu nghĩ cho kỹ đi! Bị một người ghét thì vẫn có ngày được tha thứ, nhưng nếu bị một người chán ghét tới mức căm thù đến tận xương tủy…” Mễ Tĩnh Vân cười khẽ, cô ấy biết bản thân sắp thành công rồi, “Vậy thì không có cái gọi là ngày mai nữa!”
Đúng vậy, nếu Nghê Mỹ không thèm để ý tới cô ta nữa, loại cảm giác đó, thật sự còn đau khổ hơn cái chết!
“Tôi sai rồi! Vô cùng sai!” Dương San San cuối cùng cũng chịu khuất phục, cô ta lẩm bẩm: “Cậu không phải là một kẻ thô lỗ đáng ghét, cậu quả là ma quỷ!”
“Cảm ơn vì đã khen.” Mễ Tĩnh Vân nở một nụ cười xán lạn.
Chiều ngày hôm sau.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây