Hộ Hoa Trạng Nguyên Ở Đô Thị

Chương 460: Tay trong tay cùng ngắm sao trời! (1)

Chương Trước Chương Tiếp

Bụp!

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Liêu Xương rơi xuống sàn xe vỡ tan tành.

Đôi mắt lão trợn trừng, khàn giọng hét lên:

- Tiểu Báo!

Lúc này, Liêu Xương dường như có thể tượng tượng ra thảm cảnh của con mình trong rừng thông…

Lão ta biết rất rõ trong rừng có bao nhiêu người có bao nhiêu khẩu súng, bởi tất cả đều là do lão ta tự mình bố trí.

Kết quả là…chính con mình lại phải chết.

- Tiêu Dương!!!

Liêu Xương nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu trợn trừng, hét lớn:

- Tao liều mạng với mày!

Lão lập tức xoay vô lăng quay đầu xe phóng như điên về phía khu rừng thông!

Lúc này, cả khu rừng đều chìm trong bóng tối, tiếng súng vang vọng khắp khu rừng. Ở phía trước, Liêu Tiểu Báo cứng ngắc đứng im, trong bóng đêm dưới ánh trăng lờ mờ, Tiêu Dương có thể nhìn thấy trên người Liêu Tiểu Báo lúc này bất ngờ xuất hiện mấy lỗ thủng…

Máu tươi ào ào phun ra.

Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lẽo, nói:

- Muốn trách thì hãy trách lúc sống anh đã tạo nghiệt quá nhiều.

Từ sau khi biết được những hành vi khốn kiếp mà Liêu Tiểu Báo đã làm thông qua lời kể của Dư Ngọc Mai, trong lòng Tiêu Dương vốn đã kết cho Liêu Tiểu Báo một cái án tử hình rồi. Hôm nay vừa hay có cơ hội vừa có thể mượn dao giết người vừa để dò la thực lực của kẻ địch, sau khi Tiêu Dương ra khỏi bệnh viện, người điều tiên hắn nghĩ tới chính là Liêu Tiểu Báo.

Trong lúc Tiêu Dương vẫn còn đang suy nghĩ thì tiếng súng bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên…

Bịch!

Tiêu Dương tung cước đá văng cửa xe đi ra ngoài. Những kẻ ẩn nấp trong rừng không ai ngờ được lại có thêm một người nữa đi xuống xe, rừng cây trong bóng đêm lờ mờ quỷ dị, một bóng người xuất hiện tựa như u hồn từ dưới địa ngục đi lên…

Vù!

Nháy mắt đã vọt tới vị trí phía sau khu rừng. Lúc này, một tên áo đen nắm chắc cây súng trong tay giơ ra phía trước mở chốt, nhe răng cười nói:

- Khà Khà! Lai lịch bất phàm thì đã làm sao? Chẳng phải cũng phải chết dưới súng của chúng ta sao?

- Mấy khẩu súng này dùng thích thật! Chỉ tiếc là không phải súng của chúng ta.

Nếu như nhà họ Liêu có một số lượng súng lớn như vậy thì đã chẳng phải ru rú ở cái trấn này.

Đang lúc tên áo đen cảm thán thì đột nhiên cảm giác phía sau có thứ gì đó đang lao về phía mình, gã giật mình lập tức quay đầu lại, trước mắt gã là một bóng người tựa như u hồn…

Tên áo đen kinh hãi, lắp bắp hỏi:

- Mày… mày là ai?

Một gióng nói lúc có lúc không âm u như không thật vang lên:

- Mấy phút trước, tôi vẫn còn là người….

Nghe vậy sắc mặt tên áo đen lập tức tái mét.

Một luồng khí lạnh từ đâu xuất hiện lan khắp cơ thể.

Hai hàm răng run rẩy va vào nhau, trong rừng thông lờ mờ tối, không thể nhìn rõ cảnh vật ngoài phạm vi mấy mét, mới vừa rồi nổ súng cũng chỉ là vì thấy phía trước lờ mờ có bóng người nên tất cả mới đều đồng loạt bóp cò.

Giờ đột nhiên lại thấy một hồn ma bay tới trước mặt mình như vậy….

Toàn thân tên kia run lên như cầy sấy.

Gã hoảng loạn giơ súng lên, khuôn mặt dữ tợn, quát:

- Tao mặc kệ mày là người hay là ma…

Bịch!

Mắt gã còn chưa kịp chớp thì đã thấy cổ tay đau nhói, súng trong tay bị giật mất. Khi gã giật mình nhìn lại thì đã thấy bóng dáng mơ hồ trước mặt đang đứng trước mặt mình, hơn nữa trong tay còn cẩm khẩu súng nhắm thẳng vào mi tâm (giữa hai đầu lông mày) của gã.

Sau đó chợt nghe thấy giọng nói âm u vang lên:

- Vừa rồi…là anh dùng nó để giết tôi đúng không?

Hai chân tên áo đen mềm nhũn, nhìn chằm chằm vào nòng súng đen ngòm, rùng mình nói:

- Tôi….tôi…

Giọng nói âm u lại lần nữa cất lên:

- Súng này không phải của anh?

- Đúng … đúng vậy.

Tên áo đen gật đầu như băm tỏi, ánh mắt kinh hãi không biết là vì sợ thân phận không biết là người hay là quỷ của tên trước mặt hay là vì sợ hãi khẩu súng trong tay hắn…

- Vậy thì là của ai?

Tên áo đen run rẩy trả lời:

- Tôi…tôi cũng không biết.

- Vậy thì anh hãy đi xuống âm phủ cùng với tôi đi.

Giọng nói âm u lạnh lẽo vừa mới vang lên, tên áo đen đã sợ đến co rúm cả người lại, lắp bắp mở miệng:

- Tôi….tôi thật sự không biết. Là đồn trưởng Liêu phái chúng tôi tới đây, còn người đưa súng cho chúng tôi là một đám người bịt mặt áo đỏ.

- Hiện giờ bọn họ đang ở đâu?

Giọng nói âm u vang vọng:

- Còn nữa, cô bé mà mấy người bắt đâu?

- Bọn họ đang ở trên sườn núi, cô bé kia đang ở trong tay họ.

Tên áo đen không dám lơ là, run run chỉ về phía đằng sau, gã thật sự sợ khẩu súng trước mặt mình sẽ nổ.

Tiêu Dương liếc mắt nhìn về phía tên áo đen chỉ, chỗ sườn núi đó cách đây khoảng ba trăm mét, với lại hiện tại bóng đêm che phủ…

- Bọn họ không tham dự hành động cùng các anh sao?

- Không!

Tên áo đen run run trả lời:

- Cả sáu tên áo đỏ đều ở trong một cái đình trên sườn núi.

- Nói như vậy tức là…nơi này xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết?

- Chúng tôi đã hẹn trước với nhau rồi, một khi nơi này thành công sẽ lập tức tới báo cáo cho họ biết.

Ánh mắt Tiêu Dương lóe lên, hiện tại điều hắn lo lắng nhất chính là an toàn của Đồng Đồng!

Đám sát thủ áo đỏ này có lẽ chỉ coi nhà họ Liêu như con cờ thí mạng.

Nguy hiểm thật sự có lẽ là phải ở phía sau.

Nếu như muốn cứu con tin từ trong tay những người bình thường hoàn toàn không khó, nhưng lần này lại là cứu con tin từ trong tay một đám sát thủ là Thuộc tính giả luôn đề cao cảnh giác, cộng thêm việc hiện tại cơ thể hắn còn thương tích khắp mình, vụ này e là khó khăn đây.

Tiêu Dương muốn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô bé Đồng Đồng.

- Ai đó?

Đột nhiên có tiếng người quát lớn.

Một tên áo đen từ đâu đó bống nhiên nhảy ra giơ khẩu súng trong tay lên.

- Oan hồn đòi mạng!

Đáp lại là một giọng nói âm u lạnh như băng.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên.

Tên vừa mới nhảy ra nháy mắt ngã xuống trong vũng máu…

Chương Trước Chương Tiếp

Combo 100 lượt đọc giảm 30%👉
Combo Full lượt đọc giảm 41%👉

Thành viên bố cáo️🏆️

🔊️Bình luận (0) - 🎫Đề cử (0)