Hắc Vô Thường thoải mái thu xích sắt lại: “Được. Vậy cô dùng trước đi, đợi xong việc thì gửi một tin nhắn, anh em chúng tôi sẽ lên đây dẫn bà ta đi.”
Lý Lạc Phàm gật đầu nói cảm ơn: “Được, đợi tôi làm xong việc này sẽ mang thêm chút đồ ăn xuống dưới cảm ơn hai người.”
Hắc Bạch Vô Thường khoát tay, tay kéo xích sắt lôi anh linh và Lạc Mai đi tới quỷ môn.
Anh linh vừa ra đời đã hết, sau đó bị bà lão coi thành công cụ giết người, đối với cậu nhóc mà nói thì ở nhân gian toàn là ký ức đau khổ, đi tới Địa phủ ngược lại là một sự giải thoát. Mà Lạc Mai lại không giống như vậy, mặc dù cô ta biết mẹ mình cưỡng ép mình ở lại nhân gian chỉ vì tình yêu ích kỷ mà thôi, chính vì thế mà không tiếc việc để cô ta gánh vác tội nghiệt và hình phạt mấy trăm năm. Nhưng một đời ngắn ngủi của cô ta đều trải qua cùng mẹ, cảm giác của cô ta đối với mẹ cực kỳ phức tạp, có hận cũng có yêu, có giải thoát cũng có không nỡ.
Lúc đi ngang qua bà lão đang bị trói, Lạc Mai không kìm được mà rơi nước mắt, há miệng, lần cuối cùng gọi một tiếng: “Mẹ...”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây