.
Lúc Dạ Lan còn chưa phản ứng lại đã với lấy chiếc cà vạt kia trói hai tay cô lại.
Dạ Lan có chút luống cuống: “Đường Kỷ Phong, anh cái tên khốn này!”
“Em cũng vậy thôi, tiểu bại hoại...” Đường Kỷ Phong trói xong, cắn nhẹ lên môi cô. Thanh âm ép tới rất thấp, mỗi một cái tự càng như là thán đi ra.
Dạ Lan giãy dụa, nhưng không giãy ra. Giờ phút này cô như thỏ nhỏ bị nhốt vào cũi, trốn cũng không thể trốn.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây