Chủ nhiệm Điêu bị khí thế, không, phải nói là sát khí trên người Giản Phàm làm thoáng giật mình, là người từng trải, nhưng ông ta rất hiểu cảm xúc này, bình tĩnh nói: “ Đó là vì cảm giác trách nhiệm của cậu quá lớn, nếu vẫn là cảnh sát, cậu sẽ là cảnh sát tốt.”
“ Có cho tôi chọn lại lần nữa, tôi vẫn không làm cảnh sát đâu.”
Giản Phàm bỏ lại chủ nhiệm Điêu tại chỗ đi thẳng ra khỏi kho xăng dầu, không bao lâu sau vang lên tiếng tú hét vang trời, tiếng xe rồ máy, rồi đám đông tụ tập bắt đầu tản đi, đến khi Dương Hồng Hạnh đi ra thì giải tán tới bảy tám phần. Giản Phàm đang vẫy tấy tiễn một nhóm cuối, cũng chính là nữ nhân tên Tằng Nam, nhìn thấy hai người họ đang thì thầm với nhau cái gì đó, đứng rất gần, xe đi rồi mới quảy về nói với Trần Thập Toàn, Giang Nghĩa Hòa: “ Xin lỗi, hôm nay cháu làm hai người vất vả rồi.”
“ Ài xin lỗi cái gì, cao hứng mà không được đây, trong đội chúng tôi là phế vật, chỉ có cậu mới coi hai lão già này là bảo bối, đúng không Lão Giang, anh làm cảnh sát cả đời cũng chẳng gặp nổi vụ án thế này đâu nhỉ?” Trần Thập Toàn cười hỏi, Bác Giang gật đầu kéo Trần Thập Toàn đi vào, để không gian riêng cho đôi trẻ:
Giản Phàm nhìn trên mặt, trên tấy Dương Hồng Hạnh toàn là vết bẩn, kéo cô vào bên trong phòng bảo vệ, lấy chậu đổ nước, tỉ mỉ lau mặt cho mặt cho Hạnh Nhi sau đó lè lưỡi làm mặt quỷ với mấy đặc cảnh độc thân trố mắt nhìn hai người, khiến Dương Hồng Hạnh đỏ mặt xấu hổ. Cô giật lấy khăn tấy chạy ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: “ Vừa rồi ngồi một mình nghĩ gì thế?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây