Ở trong phòng, lúng túng rất lâu Dương Hồng Hạnh mới dám đưa mắt nhìn Giản Phàm, ai ngờ y đang cúi đầu cười, á một tiếng, cài cúc áo lệch rồi, giữa khe áo, ngọc phong đang dựng lên kiêu ngạo khao khát, vừa chỉnh vừa trách: “ Tại anh, tại anh ..”
“ Em còn chẳng nghe thấy, sao chỉ trách anh ... Mẹ đi rồi, lần này chắc không về đâu, chúng ta tiếp tục đi. “ Giản Phàm cười hăng hắc, cái bộ dạng tiểu nhân đắc ý, ôm lấy eo Dương Hồng Hạnh, cô quảy đầu bỏ đi không thèm để ý, nói thế thôi, chứ vừa rồi bị dọa một phát, chỗ nào đó cũng rụt lại rồi, biết thời cơ không thích hợp nữa, đi tới bên cửa phòng ngủ, nhìn Dương Hồng Hạnh chuẩn bị quần áo để thay: “ Hạnh Nhi, em đưa hết tiền cho anh rồi, lỗ vốn thì sao?”
“ Lỗ thì lỗ thôi, mẹ anh sớm nói anh thích phá, không phá hết không quảy đầu, lỗ càng tốt, thế anh mới chịu yên phận, đi ở rể, chăm sóc em và mẹ em.”
Thấy cô lấy quần áo xong muốn ra ngoài, Giản Phàm chắn đường: “ Nếu anh lãi thì sao?”
“ Lãi thì mua căn nhà lớn, vẫn chăm sóc mẹ con em, hài lòng chưa? Mẹ anh nói rồi, đó là truyền thống nam nhân Giản gia. “ Dương Hồng Hạnh nhướng mày đắc ý, có vài phần thông suốt chấp nhận số mệnh, má vẫn chưa phai hết áng hồng, có chút bên lên né tránh ánh mắt nóng bỏng của Giản Phàm:
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây