Mưa như trút, đường xâ vắng tắnh, xe cộ cũng ít, vài chiếc tắxi phóng ào ào quả đều có người không dừng lại, Dương Hồng Hạnh thấy một bên vai của Giản Phàm đã ướt, đẩy ô nghiêng về phía y, cái ô lúc lơ đễnh lại nghiêng về phía mình, trò đùn đẩy quả lại ấy diễn ra tới lần thứ n thì vai hai người đều ướt, nhìn nhau bật cười.
Trong cơn mưa lành lạnh, nụ cười ấy chưa đầy đầm ấm và ngọt ngào, Giản Phàm đưa luôn tấy ra ôm vai cô kéo vào lòng, lần đầu thấy bờ vai mình cũng có thể làm chỗ dựa cho người khác.
Dương Hồng Hạnh hơi nghiêng đầu dựa vào vai y, động tác nếu trước kia, chẳng bao giờ cô chịu làm, nhỏ giọng nói: “ Cám ơn anh.”
“ Em lại thế rồi, một tháng 30 ngày thì em cám ơn đủ 30 câu, đừng nói cám ơn nữa, khi em chiếu cố mẹ anh, anh khỏi cám ơn là được.” Giản Phàm cười hì hì:
“ Trừ cám ơn, em không biết phải nói gì, cũng không biết sao mình vượt quả được nhiều ngày như thế, nhờ có anh cả.” Dương Hồng Hạnh ngước mắt nhìn cảm kích:
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây