Xem ra ân oán này không cách nào cởi bỏ rồi, Tằng Nam sao không hiểu ý đồ Thân Ngưng Xương, chẳng quả cô có chút áy náy với Giản Phàm, muốn làm một việc tốt thôi:” Này, tôi không nói thế đâu nhé.”
“ Chẳng sao, tôi thấy đủ rồi, giàu cũng đâu có gì vinh quảng, nghèo cũng không có gì phải xấu hổ, bây giờ tôi không sợ ngại chút kích thích đó, bà ta nói sao cũng được.” Giản Phàm khép mắt lại, ai thích sùng bái thích quỳ gối trước những kẻ giàu có như Tề Viên Dân, Vương Vi Dân, Lý Uy thì tùy, không có y trong hàng ngũ đó:
“ Kỳ thực hiện giờ anh thuộc về loại vinh quảng rồi mà, chú Lý để lại cho anh cái biệt thự, tuy đồ cổ sẽ bị sở công an tịch thu, nhưng biệt thự thuộc sở hữu của anh, dù sao có giấy tờ luật sư.” Tằng Nam khẽ nhắc:
“ Luật sư tính cái rắm, tài sản phi pháp là tịch thu, nói một câu không phải của anh là không phải. Hơn nữa, tôi ở nổi nơi đó à, lương cảnh sát còn không đủ nộp phí quản lý, đùa tôi chắc, tôi không thèm cái biệt thự đấy, thích cho ai thì cho, tôi sẽ kiếm được mọi thứ bằng hai bàn tấy này không cần ai bố thí. Còn nữa, đừng nhắc tới Lý Uy, nghe tên ông ta là tôi muốn bệnh.” Giản Phàm lười nhác ngáp một cái, hiện giờ không hứng thú chuyện cái biệt thự thuộc sở hữu của ai, vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn ly biệt:
Bên cạnh luôn có những loại người khiến người ta hết nói, trừ Tằng Nam còn có Lý Uy, nếu không có Lý Uy, e mình không mò ra manh mối nhanh như thế, nhưng chính vì ông ta mà mới có nhiều chuyện ngoài dự liệu, mới gây ra kết cục hồ đồ như thế này. Muốn dứt bỏ liên quản không được, hận cũng không nổi, nhớ cũng không xong.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây