“Tại sao lại không? Chúng mày tước đoạt hạnh phúc của bọn tao, tao nhất định phải đáp trả lại gấp trăm gấp ngàn lần!!!”
Việc đã đến nước này, Mộ Dung Vũ Xuyên lại trở nên bình tĩnh. Hắn đỡ lấy cánh tay bị thương rồi nhìn Kiều Khải đang điên cuồng trước mặt. “Tôi tin rằng cho dù chúng ta đang sống ở thời đại nào đi nữa, chỉ cần có con người thì ở đó sẽ có công lý. Công lý ở trong tim mỗi người. Vận mệnh của mỗi người không giống nhau, có người tốt số, người thì không, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến công lý cả. Anh có thể làm những việc không thẹn với lòng, cũng có thể vứt hết lương tri mà làm ác, tất cả đều là do sự lựa chọn của anh.”
Kiều Khải cười nhạt. “Sao tao không nhìn ra mày vĩ đại như vậy nhỉ? Lần trước dáng vẻ chạy trốn đến sắp tè ra quần của mày tao còn nhớ rõ ràng đây này.”
“Đó đúng là sự lựa chọn của tôi, tôi không phủ nhận bản thân mình cực kỳ nhát gan. Nhưng mà lần này tôi lựa chọn ở lại.”
Kiều Khải nhìn hắn chằm chằm, khẽ nheo mắt lại. “Đáng tiếc là dù mày có đến thì cũng chẳng làm được gì. Tối hôm qua ở toà nhà thực nghiệm đại học y, mày cứu được Minako chẳng qua là nhờ may mắn thôi. Lần này thì e là chính mày cũng không thoát được đâu.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây