Khúc Yên đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì nhà thiết kế họ Diệp kia mới ung dung đi tới.
Đúng là vừa nhìn đã biết người đó là một nhà thiết kế rất có tài hoa và cũng rất có phong thái rồi. Cô ta mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, đeo một chiếc kính gọng vàng, phong thái điềm đạm nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, giống như cô ta có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác vậy.
“Xin lỗi cô đường xá tắc quá, tôi là Diệp Lê. Diệp Lê giới thiệu, thái độ của cô ta mềm mỏng sau đó cô ta giơ tay ra.
Khúc Yên bắt tay với Diệp Lê, cô cười nói: “Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi, vừa nãy tôi ngồi nói chuyện với bà cụ một lúc nên cũng không cảm thấy đợi lâu lắm.
Thật ra với thân phận hiện giờ của Khúc Yên, cô chịu ngồi đợi một nhà thiết kế hơn nửa tiếng đồng hồ đã là nể mặt đối phương lắm rồi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây