Nhà mẹ đẻ không có chuyện gì, tâm trạng nàng tốt, tính tình cũng ôn hòa hơn, bây giờ anh trai em trai đi xa, cha cũng bị thương, Vân Châu đang khó chịu, đương nhiên không có tâm trạng để rộng lượng với người khác.
Mạnh thị sợ nhất chính là điều này: “Đừng, nhà chúng ta đã thế này rồi, sau này chỉ có Phục Sơn mới có thể bảo vệ con, nhưng dù quyền thế lớn đến đâu thì cũng phải để ý đến danh tiếng, nếu con nhất thời không nhịn được mà đánh người khác, người ta lại đi mách Phục Sơn, một hai lần Phục Sơn có thể nhịn, nhưng nhiều lần rồi, người ta cũng sẽ thấy phiền, vô cớ làm hỏng tình cảm vợ chồng của hai đứa.”
Vân Châu: “Ai cần chàng ấy bảo vệ? Đàn ông đánh nhau đấu võ chỉ cần không chết người thì không sao, con đánh những người cố tình trêu chọc con thì sao chứ, luật pháp nào cấm không được? Nếu chàng ấy thấy phiền, vậy thì con sẽ hòa ly với chàng ấy, dù sao thì cũng không ai có thể giẫm lên đầu con.”
Mạnh thị: “...”
Lý Ung vẫy tay: “Được rồi, hai mẹ con các người nói ít thôi, không phải đến thăm cha sao, sao lại nói xa như vậy?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây