Lý Trị đi được một lúc thì Lý Hoằng hớn hở chạy vào, trải một tờ giấy lớn trước mặt Vũ Mị:“ Mẫu thân, đây là Ba Da Ba La Mật Kinh mà hài nhi chép cho người. Huyền Trang đại sư nói, chép mỗi lượt tâm kinh sẽ thêm một phần phúc báo, để phúc báo đều ở trên mẫu thân.”
Vũ Mị nghe thế đưa hai tay ôm mặt nó cười tươi:“ Không biết thằng nhóc con đâu ra lắm trò thế, muốn tới phường Tấn Xương chơi thì cứ nói là được, mẫu hậu chẳng lẽ lại không cho con đi à? Còn vòng vèo biết tâm kinh gì chứ?”
Lý Hoằng lâu rồi không được mẫu thân ôm trong lòng như thế, cũng rụt rè vươn tay ra ôm cổ nàng:“ Không phải đâu, Vân Sơ nói đời này con và mẫu thân sinh tử nương tựa vào nhau, mẫu thân tốt thì con mới tốt, bảo con phải có hiếu với mẫu thân nhiều hơn.”
Vũ Mị ngây người mất một lúc, mặt thoáng nghiêm túc:“ Y con nói gì với con nữa, nói thật cho mẫu hậu biết.”
Lý Hoằng không nhận ra thần sắc mẫu thân thay đổi, ngẫm nghĩ một lúc rồi kể tội Vân Sơ:“ Y còn nói, mẫu thân nói y là bạn đọc của con, vì sao lại không thấy bổng lộc của bạn đọc đâu. Con nói con tham ăn, lần nào tới cũng ăn bao nhiêu thứ của nhà y.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây