Bóng đen đứng bất động, như đang chờ lời giải thích của hắn.
“Trận chiến này không phải do Tôn Hằng ta nhất thời nổi hứng, mà là do hai hoàng tử Phiên quốc tự tay gây ra, bọn chúng bội tín bội nghĩa, lang sói tham lam, muốn hãm hại bách tính Ly quốc, lần nào cũng liều lĩnh giành chiến thắng, chúng thật quá đáng, nếu chúng ta không phản công, chẳng phải sẽ tỏ ra quá dễ bắt nạt sao, không sai! Triệu Quyến vô năng nhu nhược nhưng Tôn Hằng ta thì không!
Ta là quân chủ một nước, ta có trách nhiệm bảo vệ quốc gia và bách tính của ta! Ta không cho phép con dân của ta bị bắt nạt, tuyệt đối không!”
Tôn Hằng nói một hơi rất nhiều nhưng bóng đen vẫn không có phản ứng gì.
Tôn Hằng do dự một lát rồi nói: “Ta đã ra lệnh cho họ không được làm hại hai cha con các người nhưng trên chiến trường đao kiếm vô tình, lão tướng quân trúng tên mà chết, ta cũng rất tiếc nhưng ta đã phái người an táng hậu hĩnh cho lão tướng quân rồi, Phượng Ngọc đừng buồn, nếu nàng không có nơi nào để đi, không bằng theo ta được không?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây