Trong hang động của ma long, Diệp Húc tản đi Hư Vô ấn hiển lộ thân hình, ung dung thoải mái phá vờ cấm chế năm căn phòng tàng bảo kia, quét sạch thần kim thần liệu. Hắn lại càn quét một lượt nữa rồi mới thản nhiên đi ra khỏi hang, nhảy lên lưng Hao Thiên Khuyển.
Con ma long kia tức giận ngút trời, rít gào bay về. Nó vội nhảy vào trong hang, một lúc sau, tiếng rống giận dữ truyền đến từ trong hang động đó: Đồ ăn trộm trời đánh, ngay cả cọng lông cũng không để lại cho ta! Nhưng vẫn còn may, món tâm can bảo bối kia ta giấu cực kỳ nghiêm mật, tên trộm này chắc chắn không phát hiện ra Tên trộm đáng chết ngàn lần kia!
Ma long viễn cổ nổi giận đùng đùng, gào thét lao ra khỏi hang. Nó nhìn khắp mọi nơi nhưng Hao Thiên Khuyển và Diệp Húc sớm đã chạy không còn bóng dáng tăm hơi, chẳng thể tìm ra được, nó lập tức phun ra một ngụm máu tươi, dáng vẻ bệ vệ kia mất hết, uể oải nói: Thôi thôi! Thời vận không tốt, ra ngoài gặp thái tuế! Món bảo bối đó vốn không phải của ta, là ta lấy được từ trên người một tên Vu Tổ Diệp Húc ngồi trên lưng Hao Thiên Khuyển sớm đã đi được cả ngàn vạn dặm, thấy con ma long kia không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm.
Chủ công!
Hao Thiên Khuyển chạy thoát khỏi ma long cái lập tức tức giận nói: Vừa rồi ngài không ra tay giúp ta mà đi hang con ma long kia cướp của, làm hại ta suýt bị thằng cháu kia cắt ra tám miếng rồi!
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây