“Thanh Âm, Tiểu Mẫn có sao không con?”
“Dạ không sao, chỉ bị hoảng hồn thôi, đã ổn rồi.” Lâm Thanh Âm nói xong lấy từ trong túi ra cục đá cuối cùng, vô cùng đáng thương hỏi: “Cậu hai, con hết đá để dùng rồi, ở đây có chỗ nào để nhặt đá trong không cậu?”
Tuy trên cổ cậu hai Trịnh đang đeo bùa hộ mệnh khắc trên đá, nhưng cục đá đó đã bị Lâm Thanh Âm khắc nhìn không ra bề ngoài vốn có. Ông nhận lấy cục đá trong tay Lâm Thanh Âm lật qua lật lại nhìn, hỏi: “Đá này con nhặt ở đâu vậy? Trông rất mượt mà.”
“Con nhặt bên bờ sông Hiếu Phụ, tiếc là tuy sông Hiếu Phụ dài nhưng chỗ có đá quá ít!”
Lâm Thanh Âm nhắc đến chuyện này là thấy phiền não: “Cậu nói xem con quá là khó khăn mà, một tuần học sáu ngày, sáng sớm năm giờ chủ nhật đã phải đi nhặt đá, mấy hôm trước khi con đi dạo quanh bờ sông có ông cụ còn hỏi con đang tính xây Vạn Lý Trường Thành đúng không, nói đá ở bờ sông này đã sắp bị con nhặt hết.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây