“Hôm tết trung thu tôi còn nói, chờ khi tôi chết hãy rải tro cốt của tôi xuống vách núi, có khi lúc ấy tôi còn có thể gặp được rắn trắng, mấy đứa con cháu tôi cũng rất hiếu thảo, đốt tiền giấy đồ cúng gì đó nhất định là rất nhiều, đủ để tôi với rắn trắng ăn.”
Không chờ ông cụ nói xong bà cụ Chu đã không vui, đưa tay nhéo ông cụ một cái: “Không cho tôi ăn hả?”
Ông cụ Chu vội nắm tay bà, an ủi: “Tất nhiên là tôi muốn ở cùng bà, chỉ sợ bà không vui. Dù sao rắc tro cốt rồi thì không có mồ mả, tôi cũng không biết có tìm được chỗ cho bà che mưa chắn gió không nữa.”
“Có gì đâu mà không vui.” Bà cụ Chu cúi đầu cắn hạt hướng dương rồi nhét vào miệng ông cụ Chu: “Nếu tôi mà không vui, năm đó khó khăn như vậy tôi còn để cho ông lấy nhiều gà của nhà đi vậy sao? Tôi còn không nỡ ăn đâu đấy.”
Nghe hai vợ chồng già này chuyển sang cả đề tài tang tóc rồi, Chu Văn Sinh nhanh chóng kéo chủ đề về: “Thầy bói nhỏ, tối qua thứ chúng ta thấy là hồn phách của rắn trắng hả?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây