Rốt cuộc thì họ cũng đã chứng kiến nỗi kinh hoàng của việc sinh con.
Bởi vì những điều này mà lần này Bảo Sơn thực sự có chút lo lắng. Tuy anh là một người đàn ông nhưng tâm trạng của anh cũng rất tệ. Thậm chí là còn kém hơn Bảo Châu đang mang bầu, chân Bảo Châu hơi bị phù lên một chút, đôi khi em bé có đạp và cựa quậy vài lần khiến cô ngủ không ngon giấc, nhưng trạng thái tinh thần thì vẫn khá tốt.
Còn anh thì hết lần này đến lần khác không ngủ được, đêm nào cũng mơ thấy chuyện sinh đẻ của Bảo Châu diễn ra không suôn sẻ, lần nào anh cũng sợ hãi đến mức cả đêm mất ngủ, anh liền quay sang ôm Bảo Châu, nhẹ nhàng vỗ về cô, xoa nhẹ lên lông mày và mắt của cô một cái.
Sau đó anh lại tự trấn tĩnh mình. Tuy nhiên anh không thể nói ra những lời này vì sợ sẽ khiến cho Bảo Châu lo lắng.
Vì vậy anh chỉ có thể cố gắng hết sức để chăm sóc cho Bảo Châu và làm cho cô ấy hạnh phúc. Giờ đây hai đứa bé đã chào đời vô cùng khoẻ mạnh. Thật là nhẹ nhõm! Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Bảo Châu, nói: “Em giỏi lắm, em vất vả nhiều rồi. Bảo Châu lúc này đã mệt và buồn ngủ lắm rồi, mắt cô dường như mở không lên nữa, nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh, khóe miệng khẽ nhếch lên, cô thì thầm: “Anh hãy mau đi ngủ một giấc đi cho khoẻ......
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây