Cô nghiêm túc đáp lại: “Mẹ à, rõ ràng là mẹ nói con có thể đang mang thai, vẫn là mẹ nói con chỉ háu ăn mà thôi, mẹ đúng thật là mâu thuẫn đó nha.” Thích Ngọc Tú liếc cô một cái rồi nói: “Đi đi... Hai con mau đến bệnh viện đi”
Xem ra con gái cô rất là bổn bổn () mà, hồi đó thời điểm mà cô mang thai thì chỉ cần sáng sớm ra là có thể cảm nhận được rồi, đằng này con gái cô cũng không còn nhỏ nữa mà sao lại khờ như vậy chứ, thật là khiến cho người làm mẹ không thể không lo lắng mà.
Đúng là đứa con gái ngốc nghếch này! [Chú thích: Bổn: tối dạ, ý chỉ sự khờ khạo, chậm chạp, vụng về.] Thích Ngọc Tú thúc giục, nói: “Tiếu Tiếu à, cháu ở nhà nhé, đợi một lát nữa ông nội Bảo Sơn sẽ về ngay, cho nên hiện tại cháu không cần phải đi theo ra ngoài làm gì cả, ở nhà trông nhà giúp dì nhé.
Bảo Sơn và dì sẽ đưa Bảo Châu đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Lâm Tiếu Tiếu không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn gật đầu nghiêm túc nói:
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây