Mọi người đều vô cùng vui mừng, tuy hiện tại kẹo không còn quý giá như mấy năm trước nhưng những gia đình ở quê cũng vẫn còn tiếc khi mua cho con trẻ, Bảo Châu chia cho từng người mỗi người một ít.
“Cảm ơn chị”
“Cam on dì.”
Mọi người xưng hô đủ kiểu cả, Bảo Châu mỉm cười, nói: “Không cần khách sáo vậy đâu, trời tối rồi, các em mau chóng về nhà đi. Gia đình chị cũng phải về nhà nữa.
Đám trẻ sau khi nhận được kẹo thì vui vẻ đi về nhà, Bảo Sơn chủ động lái xe, xe chậm rãi chạy ra bên ngoài, chỉ là xe còn chưa kịp chạy được bao xa đã nhìn thấy có người đột nhiên lao vào xe bọn họ, cũng may là đường không dễ đi nên xe chạy rất chậm, Bảo Sơn kéo cửa kính xe xuống, nhíu mày: “Này cô kia cô đang làm gì vậy?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây