Bảo Sơn bật cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng, cứ như vậy để cô tùy ý dựa vào, thấp giọng cất tiếng hát.
Lúc chạng vạng một ngày mùa hè, không có một cơn gió lạnh nào thổi qua, nhưng muỗi thì cứ kêu ong ong, tiếng hát của Bảo Sơn hòa cùng tiếng muỗi kêu ong ong.
Bảo Châu nghe một lát, nhịn không được mà bật cười, cô đưa tay nhẹ nhàng đánh anh trai một cái, nói: “Anh à tiếng hát của anh không ra sao cả.
Bảo Sơn nói: “Anh hát cho em vui, vậy mà em còn chê cười anh à?”
Bảo Châu lập tức giơ tay, kiên định nói: “Em không có ý đó. Trước ánh mắt sắc bén của Bảo Sơn, cô giơ hai ngón tay lên, nhẹ nhàng nói: “Có...”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây