Bảo Sơn: “Anh có thể hiểu được vì sao em muốn lôi kéo Ngụy Điềm Điềm học tập, nhưng anh không thể hiểu được tại sao em lại muốn lãng phí thời gian đi học, tuy thật sự là có thể ôn bài, nhưng đối với em mà nói chưa chắc đã có thể học thêm được kiến thức.”
Bảo Châu phồng má hỏi: “Vậy anh nói xem sao em lại muốn lôi kéo Ngụy Điềm Điềm học tập?”
Bảo Sơn: “Em không yên tâm cậu ấy, sợ cậu ấy làm ảnh hưởng em ôn tập, cho nên em lôi kéo cậu ấy học theo. Thứ nhất, cậu ấy ở bên cạnh em, em có thể trực tiếp quan sát cậu ấy; thứ hai, cũng là lý do quan trọng nhất, cậu ấy học mệt rồi sẽ không có thời gian giở trò. Cho dù cậu ấy không vui cũng vô dụng, mọi người sẽ chỉ nói cậu ấy không biết tốt xấu, em có thể được đánh giá cao về đạo đức. Em căn bản không cần suy xét cậu ấy muốn làm gì, bởi vì cái gì cậu ấy cũng làm không được.
Cậu ấy không có thời gian không có sức lực, hơn nữa Ngụy Điềm Điềm cũng không phải người thông minh, cậu ấy không rõ trong lòng em nghĩ gì, mà mọi người đều cho rằng em thật tình muốn tốt cho cậu ấy, hoàn cảnh cũng sẽ khiến cậu ấy tin tưởng điểm này. Cho dù là thật sự muốn làm gì, nếu đối tượng là em thì cũng sẽ phải do dự”
Bảo Châu bật cười.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây