Nhưng mà sau khi ông cụ Chúc đến, cô ấy vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, lá cây héo úa hơi thẳng lên một chút.
Ông cụ Chúc hỏi: “Thanh Lan, tôi có thể lấy một ít hoa, lá, còn có rễ của cô không?”
“... Đương nhiên có thể.” Thanh Lan nói bằng giọng nói rất yếu ớt, “Ông cứ lấy đi, dù sao...”
Dù sao thì sao, cô ấy không nói ra lời còn lại, chỉ là giọng điệu mang theo chút thở dài.
Sau khi được cô ấy đồng ý, ông cụ Chúc đưa tay nhanh chóng hái hai nụ hoa, lại hái mấy lá màu xanh đậm, còn có rễ cây bị côn trùng gặm đầy lỗ, cũng lấy mấy cái.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây