Tô Trạch cười nói: “Chúc mừng chúc mừng, nhưng mà giá trị hồn lực kia là thứ gì?”
Kiếm linh đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên.
“Đó là năng lượng tinh thần đã đạt được trong thần đàn Tịnh Hồn lần trước, thứ đó còn được gọi là hồn lực.”
“Ui trời.” Tô Trạch nghe vậy thì bèn chậc lưỡi, “Lần trước ngươi nuốt một lèo, cắn nuốt nhiều hồn lực như vậy mà mới chỉ có ba mươi thôi á?”
Kiếm linh gật đầu nói: “Đúng thế, hồn lực vốn thưa thớt trân quý, nếu không thần đàn Tịnh Hồn sẽ chẳng luôn đóng cửa quanh năm như thế.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây