“Ngày khác đi! Ngày khác đi nha...” Minh Nguyệt có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thu mà thuận miệng nói ra, nhưng nàng nói xong thì lại cảm thấy có chút không ổn.
Diệp Thu mang ý vị thâm trường cười nói: “Ngày khác sao? Được thôi, vậy để ngày khác!”
Sau đó hắn cũng thuận thế ngồi xuống. Hắn nhìn xem sư tỷ của mình bối rối đến run rẩy bên cạnh mà mặt ngoài tâm lặng như mặt nước nhưng trong lòng đã sớm cười muốn chết.
May mà Diệp Thu vẫn kìm được chứ suýt chút nữa đã cười thành tiếng.
“Ngày khác sao? Hai vị thủ tọa này nãy giờ đang nói đến chuyện gì vậy?” Nhìn một màn như vậy mà hai gã đệ tử phía sau có chút giật mình, bọn hắn không biết hai vị thủ tọa kia tối hôm qua rốt cuộc đã hàn huyên về “thần kỹ”.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây