Yến Minh Nguyệt nghĩ đến đây lòng càng rung động, mắt nhìn Tiêu Thần chằm chằm, có hâm mộ, vui mừng nhưng không có chút gì là bất mãn. Năm xưa Yến Minh Nguyệt rời đi, Tiêu Thần đánh nhau với Trương Đạm, A Cổ Đạt Mộc, gã không rõ chuyện xảy ra sau đó nhưng từ sâu trong tinh vực truyền đến hơi thở khủng bố khiến gã hiểu rằng Tiêu Thần có thể thu hoạch cơ duyên tạo hóa vì hắn có đủ sức mạnh. Nếu đổi lại là Yến Minh Nguyệt e rằng đã chết từ lâu, thế thì có gì phải bất mãn? Con người phải biết thân biết phận, quá tham lam sẽ tự mất mạng.
Tiêu Thần quét mắt nhìn quanh, tu sĩ nào bị hắn nhìn trúng thì người sẽ căng cứng cúi gằm mặt tỏ vẻ kính sợ. Tiêu Thần cau mày, thầm lắc đầu. Hắn không định giết tu sĩ họ Bách, vì tính ra vốn là hắn tổn hại Bách gia trước, người ta trả thù lại cũng hợp lý. Nhưng cơ thể tăng mạnh lực lượng, Tiêu Thần miễn cưỡng kiểm soát không cho nó tùy thời bùng nổ, nhưng khi đánh nhau không thể khống chế tốt mức độ nên mới một chưởng giết chết tu sĩ họ Bách.
Nếu đã giết rồi thì Tiêu Thần không thấy áy náy gì, vì tu sĩ họ Bách ra tay trước, đã có lòng muốn giết hắn thì nên có tâm lý bị giết lại. Chuyện này không phải không có lợi, ít ra lúc này Tiêu Thần không cần tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, cường giả vĩnh viễn chiếm cứ địa vị chủ đạo, kẻ yếu chỉ có thể tuyển chọn thần phục hoặc chết. Những người này không muốn chết vậy khi biết được lực lượng của Tiêu Thần thì sẽ ngoan ngoãn cúi đầu.
- Yến huynh, việc hôm nay xem như Tiêu mỗ đứng ra đòi lại công bằng cho huynh, giải quyết việc này thế nào tùy huynh quyết định.
Thú Liệp tinh hệ có ba danh ngạch Thăng Long trì, Tiêu Thần lấy một cái, còn dư hai. Trong khả năng của mình Tiêu Thần không ngại thuận nước đẩy thuyền giúp Yến Minh Nguyệt một phen.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây