“Ta biết rồi, Vân cô nương.” Lâu Cận Thần nói.
Vân cô nương rời đi.
Lâu Cận Thần cầm lấy kiếm trong tay, cũng ra cửa.
Ngẩng đầu lên nhìn trời, âm u, giống như mây, trong mây hình như có vô số ánh sao mờ ảo, ánh sáng phát ra hội tụ thành ánh sáng của cả không gian này.
Hắn hơi híp mắt lại, định đi nhìn cho rõ ràng, mà trực giác lại nói cho hắn biết đừng làm thế, cho nên hắn đành nhịn.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây