Trong số đó nguyên chủ chính là người bị anh ta bắt nạt thảm nhất, về sau cứ nhìn thấy anh ta là bật khóc, nên mới được đặt cho biệt hiệu là “Túi nước mắt.
Mấy năm trước Tiêu Thừa Bình đi bộ đội, tham gia quân ngũ mấy năm rồi vẫn chưa trở về, dáng vẻ trưởng thành hơn so với trước kia không ít, hơn nữa trong trí nhớ của nguyên chủ chỉ có một người là Phương Văn Viễn, cho nên vừa rồi khi nhìn thấy anh ta, cô mới không nhận ra được ngay lập tức.
Tiêu Thừa Bình thấy cô không nói lời nào, mắt nhỏ trợn trừng lên, nói: “Đồng Tuyết Lục, sao cô không nói gì, không phải cô không nhớ tôi là ai chứ?
“Không nhớ! Còn nữa, chó ngoan không cản đường, tránh ra, nếu còn không tránh ra tôi sẽ đến bộ đội cử báo anh tội lưu manh!
Nói xong, Đồng Tuyết Lục không thèm để ý đến anh ta nữa, cô trực tiếp lướt qua người anh ta bước vào bên trong.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây