"Giờ tôi chẳng quan tâm mấy chuyện đó, bây giờ tôi lo nhất là Nhã Vận, không một ai trông thấy Nhã Vận, Nhã Vận đi đâu rồi? Ông coi mấy bức điện tín này nè, không thay đổi chữ nào cả. Thư tôi viết cho con bé chắc chẳng đến được tay của con bé đâu, mấy bức điện tín này chưa chắc là của Nhã Vận gửi. Nhã Vận là huyết mạch duy nhất của anh Tần và đã làm con dâu của chúng ta, dù cho Thư Ngạn không thích con bé thì chúng ta cũng phải nuôi con bé như con." Lúc này Đại thái thái cực kỳ lo lắng: "Tại tôi hết, vì sao lại cho con bé đến Thượng Hải tìm Thư Ngạn để sinh con chứ?"
Tống lão gia vỗ vào tay bà xã: "Bà cũng đừng quá lo lắng, nó là con trai mình, tâm địa không xấu đâu."
Đại thái thái rút tay về: "Tâm thì không xấu, nhưng có từng nghĩ cho người khác chưa? Là do tôi không suy xét chu đáo, trước đây nó không chịu đi thăm bà sui gia thì tôi phải biết rồi chứ, thằng khốn đó lòng dạ cứng như sắt vậy. Cớ sao tôi lại mong cầu rằng khi nó gặp được Nhã Vận thì sẽ biết con bé tốt, và đối xử tốt với con bé cơ chứ?"
"Bà đừng sốt ruột, cũng đừng nghĩ linh tinh. Nhã Vận là một cô bé ru rú ở trong nhà, không có tin tức cũng bình thường thôi. Mới nghe mấy lời đồn đại đã tin là sự thật à?
Bây giờ Tống lão gia đang rất lo rằng liệu có phải thằng nhóc đó bị người ta lừa mua máy in hơn tám trăm ngàn đồng đại dương không đây.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây