Anh rõ ràng thích cô như thế nhưng vì trái tim cô cứ hướng về người khác, cho nên anh đau khổ khó chịu, mới trút nỗi đau của mình lên người cô. Anh lại hối hận làm tổn thương cô, nhưng không tìm được cách nào tốt hơn, chỉ có cách làm bản thân tổn thương thật sâu?
Quanh năm suốt tháng, anh luôn chinh chiến bên ngoài, nói ra thì mấy năm trước, mười sáu tỉnh phía Nam quá thái bình, đâu có nhiều chuyện cần Thiếu tướng anh đích thân đi xử lý?
Cô trông mong rời khỏi nhà, tốt nhất là về muộn một chút, tốt nhất đừng về luôn cũng được. Anh thoả mãn yêu cầu của cô, cứ nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, rồi lại nhịn, mãi tới khi không nhịn được thì mới quay về giày vò cô.
Anh muốn dùng cách đó để chứng minh sự tồn tại của mình, chứng minh anh mới là người cô nên để tâm. Nhưng cô chỉ có hận anh máu lạnh tàn nhẫn, chỉ hận tại sao sự giày vò đó lại giáng xuống người cô…
Nếu cô là nước thì có thể làm dịu đi mọi sự lạnh lùng và sắc bén của anh. Nếu cô là lửa thì có thể đốt cháy hết lý trí, thổi bùng nhiệt huyết của anh. Nhưng kiếp trước cô là tảng băng, đông cứng mọi sự dịu dàng anh dành cho cô. Cô là cái gai, ngày đêm cắm vào trái tim anh, khiến anh máu me đầm đìa…
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây