Tiền Vũ Đình thấy cái cổ Thẩm Thuận Côn đã cứng đơ rồi mà anh ta còn cố làm vẻ bình tĩnh thì khẽ cười một cái: “Được, phiền anh dẫn đường cho.”
Thẩm Thuận Côn giơ đồng hồ lên nhìn thời gian: “Vậy chúng ta đi nhanh một chút, ra ngoài trước khi bầu trời hoàn toàn tối đen.”
Anh ta đưa tay cho Tiền Vũ Đình, thái độ chân thành: “Đi trong rừng thế này khó tránh khỏi việc bị lạc nhau, cô nắm vào tay tôi đi.”
Trần Gia Di nhíu mày. Tên Thẩm Thuận Côn này vẫn chưa bỏ cái suy nghĩ trong đầu đi à! Bọn họ cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy gì, vì sao phải nắm tay!
Tiền Vũ Đình khẽ lắc đầu, nắm tay Trần Gia Di, nói lời hiểu ý: “Không sao đâu, chúng tôi sẽ theo sát, sẽ không xảy ra tai nạn gì đâu.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây