Nàng đi làm ăn xin ở chỗ người đó làm, chỉ muốn mỗi sáng nhìn hắn một cái.
Người còn sống thì phải ăn cơm, mỗi ngày chỉ sống dựa vào cơm xin được thì chưa chắc có thể sống được bao lâu, nhưng nàng không nỡ bỏ đi, cô nhìn thấy người kia đã có con của mình, nàng có một hy vọng xa vời là muốn len lén nhìn đứa nhỏ của người kia lớn lên.
Vì thế nàng đã ở lại Hưng Long cung, xin cơm ăn không đủ no, nàng lập tức nghĩ cách khác – trái lại cũng có một nghề nghiệp không cần tiền vốn, đó là khóc tang.
Nước mắt không có giá trị đối với nàng.
Chỉ cần nhớ đến cái bạt tai của chồng nàg, còn có nỗi nhớ nhung Hổ nhi, nước mắt nàng đã tuôn ra không dứt được.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây