“Người mở thư thân mến, tôi là đồ tôn của Huyền Minh tông chủ Huyền Kiếm Tông. Giờ đang là chiến tranh chống quân xâm lược, dân chúng lầm than, hơn nữa người trong huyền môn của quân địch lại hèn hạ vô sỉ, cướp bùn từ miệng én, cạo sắt từ đầu kim, cạo vàng trên mặt Phật, tìm mọi thứ thừ hư không. Tìm đậu trong bụng chim cút, tách thịt từ chân cò, lấy dầu từ bụng muỗi, vậy mà chúng cũng dám ra tay! Kẻ thù là đom đóm trên cỏ mục, sao so được với trăng sáng trên trời cao?
Kẻ bên ngoài này không để ý tới thế tục, nhưng chúng ta không thể để mặc bọn họ không biết xấu hổ, giết hại người vô tội, bắt nạt dân thường, dùng người sống thử thuốc, luyện thi, đuổi quỷ, tàn nhẫn đến vậy, chúng ta có thể nhịn được sao?
Tông môn tôi dốc hết lực toàn tông, hợp tác với mọi người huyền môn toàn lực xua đổi bọn họ. Nhưng bên trong chúng ta lại có kẻ địch ẩn nấp mấy chục năm, tháo giáp phản chiến, chúng ta trở tay không kịp, cuối cùng không địch lại. Ở giữa ngàn quân, chúng tôi vô cùng tức giận, cùng quân địch ngọc nát đá tan, lấy mạng đổi mạng.
Tôi may mắn được sư tổ lấy thân bảo vệ, giữ lấy hơi tàn còn lại trở về chỗ này. Nhưng tôi thương nặng tới gầy gò ốm yếu, thời gian còn lại không nhiều. Sợ đạo đoạn tuyệt, chỉ còn lại quyển sách này, và bí tịch nội tông “Huyền Kiếm Quyết”, mong người có duyên không phụ lòng tôi, nhớ kỹ coi đất nước là trách nhiệm của mình, ai ai cũng có trách nhiệm.”
Tô Lan Tâm nhìn quyển bí tịch được bọc trong lớp da, hỏi: “Đây có phải là biến cố lớn trăm năm trước của huyền môn mà một vị đạo sĩ đã nhắc tới trong di chỉ Phong Vũ Tông không?”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây