“Tôi vừa mới nằm xuống đã nghe thấy cậu chủ phải ra ngoài, chắc sẽ bận cả đêm. Nào, cậu cầm lấy cái này đi, lúc đói thì lấy ra mà ăn.”
Quản gia Ngô đưa cái bọc nhỏ cho Ngô Hạo, dừng lại một chút rồi nói: “Trong đó có mấy cái bánh nén khô, một vài túi nước trái cây nên sẽ không ảnh hưởng tới hành động của cậu đâu. Mang đi nhé.”
Thôi được rồi.
Tuy bất đắc dĩ nhưng thấy cái túi lần này quả thực chỉ to bằng bàn tay Ngô Hạo, tiện cho anh nhét vào túi nhỏ bên hông. Lúc này anh ấy mới chào tạm biệt quản gia Ngô, vội lên xe để ra ngoài.
“Cẩn thận nhé.” Quản gia Ngô dặn dò đôi chút, đứng nguyên đó nhìn theo xe anh ấy cho tới khi đèn hậu dần biến mất thì mới khẽ thở dài, quay người đi vào trong nhà.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây