Vừa lấy đồ vừa thảo luận xem tí nữa đi ăn xiên nướng ở đâu, chẳng thèm đả động gì tới Phương Hiểu Tuyết cả.
Phương Hiểu Tuyết tức không sao chịu được, cô ta nhỏm dậy muốn nói cái gì đó. Nhưng cô ta còn chưa kịp mở lời thì cửa đã đóng cái “rầm” ngay trước mặt cô ta.
Làm cho cô ta tức tới mức chỉ có thể dậm chân trong xe.
“Cô Hiểu Tuyết, cô có muốn đi đâu không? Hay tôi cứ chở cô về khách sạn nhé?” Tài xế liếc mắt nhìn Phương Hiểu Tuyết qua kính chiếu hậu, hỏi cô ta.
Tài xế vừa dứt lời thì bị Phương Hiểu Tuyết đang tức không có chỗ xả quát cho: “Việc có tí xíu này mà anh còn hỏi tôi à? Về khách sạn!”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây