Nhìn hồ Tinh Diệu tinh quang lấp lánh, lòng Thanh Tiêu đầy ắp sự mờ mịt, vốn dĩ nguyên nhân chính khiến anh ngoi lên khỏi hồ Tinh Diệu là vì anh không thể nhập định hoàn toàn.
Trong lòng Thanh Tiêu luôn có một suy nghĩ, nếu trong thời gian anh bế quan, Linh Bảo tới tìm anh mà không thấy thì phải làm sao bây giờ. Không biết từ khi nào cô gái nhỏ này đã có sự ảnh hưởng lớn như vậy. Khi Thanh Tiêu về lại nơi ở thì đã nghe thấy người hầu nói Linh Bảo có đến tìm anh vài lần nhưng anh đều không ở đây, cô còn để lại vài thứ nhờ người hầu đưa cho Thanh Tiêu sau khi anh xuất quan.
Người hầu dâng nó lên, trên khay là đồ vật khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Các loại quả thích hợp với thần linh mới trưởng thành như linh quả, còn có một số món đồ chơi nhỏ, điểm chung là đều không phù hợp với Thanh Tiêu nhưng tâm tình đang lao xao của anh lại được vuốt xuống một cách đầy kỳ lạ. “Đi gọi em ấy tới đây, nói là ta xuất quan rồi.” Thanh Tiêu phân phó với người hầu.
Không bao lâu sau, người hầu cùng Linh Bảo xuất hiện ở Bắc Cực Thần cung. Cô gái nhỏ mặt mũi bầm dập, trên má còn đọng lại những giọt nước mắt. Sắc mặt Thanh Tiêu lập tức trầm xuống: “Sao lại thế này?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây