Dương Minh Huy lấy dũng khí hỏi: “Thiếu gia, có khi nào là do anh quên mất chuyện đã xảy ra trong năm qua không? Dù gì thì anh vẫn là anh, làm gì có chuyện chia ra thành anh hiện tại và anh của một năm đó chứ?”
Trình Vạn Đình nhìn người tâm phúc: “Vậy sao?” Về đến thư phòng, Trình Vạn Đình đóng chặt cửa, nhìn chằm chằm tấm bùa vàng đặt trên bàn, rất lâu không rời mắt.
Nếu anh của một năm qua và hiện tại đều là cùng một người thì những tháng ngày ngọt ngào trong miệng Lâm Khả Doanh nhưng giây phút kề vai sát cánh đầy kịch tính... rốt cuộc là thuộc về ai?
Bên tai anh lại vang vọng lời của đại sư Bàng: “Giữ tấm bùa này bên người đủ bốn mươi chín ngày, có lẽ mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo. Cậu tiếp tục đi con đường của mình, còn cái người kia... cũng sẽ đi con đường số phận mà hắn chọn.”
Khóe môi Trình Vạn Đình nhếch lên lạnh lẽo, ánh mắt sắc lẻm. Cái gì mà “hắn chọn con đường số phận của hắn”. Bật nắp bật lửa, anh ngây người nhìn ngọn lửa đỏ rực bùng lên, như ngọn lửa dục vọng cuồn cuộn cháy. Chốc lát sau, tấm bùa vàng hóa thành tro bụi vụt tắt tia sáng cuối cùng.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây