Thư ký Dương như ngồi trên đống lửa, trở lại bàn làm việc nghe điện thoại, cứ cảm thấy sau lưng có ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm. Điện thoại cúp máy, thư ký Dương quay lại nhìn, phòng nước đã trống không. Ngay cả mấy tấm ảnh của tiểu thư Lâm cũng biến mất.
Cả ngày làm việc trôi qua, thư ký Dương luôn cảm thấy không khí trong văn phòng tổng giám đốc có chút nặng nề nhưng không tìm ra nguyên nhân.
Mãi đến chiều tan ca, đại thiếu gia mới nhàn nhạt mở miệng: “Không có gì muốn báo cáo sao?”
Thư ký Dương mồ côi cha mẹ, thiếu chút nữa chết trong một cuộc tranh giành băng nhóm thời trẻ, may được Trình Vạn Đình cứu, mới giữ được mạng, theo anh vào sinh ra tử hơn mười năm, tự nhận mình khá hiểu rõ tâm tư đại thiếu gia.
Chỉ là lúc này, anh ta xoay chuyển đầu óc thật nhanh nhưng vẫn không nghĩ ra: “Đại thiếu gia, bên Thiên Tinh Địa Ốc đã chịu nhượng bộ...”
Thấy sắc mặt đại thiếu gia không vui, anh ta lại đổi đề tài: “Gần đây chính phủ Hương Cảng...”
“Hay là chuyện ông cụ và giám đốc Lý vẫn đang bàn chuyện liên hôn...”
Giọng nói lạnh băng của Trình Vạn Đình ngắt lời: “Cuộc gọi buổi trưa.”
“Hả?” Thư ký Dương ngẩn người.
“Buổi trưa là cô Lâm gọi, nhờ tôi tìm giúp xem gần đây bệnh viện Mary có bác sĩ nào giỏi về phẫu thuật tim không.”
Dạo này Lâm Khả Doanh cân nhắc rồi lại mua thêm ba mã cổ phiếu, chọn những doanh nghiệp vẫn phát triển tốt trong tương lai. Hiện tại cô không dư dả, không dám tham lam, chỉ cầu ổn định, và đã nhân số tiền lên mấy lần, có trong tay 520 đô la Hương Cảng.
Hôm nay lên quán chè của chị Hà, cô trò chuyện với hai vợ chồng chị ấy, nói có thể sau khi mình về Đại Lục sẽ để họ làm đại lý bán buôn quần áo ở Hương Cảng, còn mình mở cửa hàng quần áo bên đó. Nói chuyện rất khí thế.
Cứ như thể đã chuẩn bị hợp tác hai bên để làm ăn lớn và cùng nhau phát tài. Ăn xong bát chè, bên bệnh viện Mary lại truyền đến tin xấu.
Con gái chị Hà Tú Vân là Đình Đình vốn định phẫu thuật tim vào ngày mai nhưng phải hoãn lại vì bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất bệnh viện Mary chiều nay trên đường tan ca đã bị cuốn vào vụ hỗn chiến băng nhóm, hiện đang mất tích!
Xếp lịch với bác sĩ khác thì phải chờ khá lâu, vợ chồng chị Hà Tú Vân sốt ruột, Lâm Khả Doanh cùng họ chạy đến bệnh viện Mary. Nhìn cô gái mười sáu tuổi gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, cô cũng không nỡ lòng, mới gọi điện cho thư ký Dương nhờ xem có cách nào không.
“Bệnh của Đình Đình không thể kéo dài thêm nữa,chắc là bác sĩ Hoắc đã gặp chuyện rồi.”
Chồng chị Hà Tú Vân vội vàng quay lại: “Tôi đã đăng ký chờ lịch với bác sĩ khác nhưng phải đợi một thời gian.”
Lâm Khả Doanh nói chuyện với cô gái trên giường bệnh bị bệnh tim bẩm sinh, thấy cô bé cười an ủi bố mẹ: “Bố, mẹ, chắc là ông trời muốn con hoãn ca phẫu thuật lại thôi, bố mẹ đừng lo quá.”
Làm cha mẹ nào mà không lo lắng, sáng hôm sau, chị Hà Tú Vân dọn hàng sớm rồi cùng Lâm Khả Doanh đến bệnh viện, chỉ thấy Đình Đình khó thở, lại lên cơn bệnh.
Lâm Khả Doanh cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của con người trước bệnh tật, một mình đến sở cảnh sát Hương Cảng hỏi thăm tin tức nhưng chỉ nghe nói hôm qua các băng nhóm đánh nhau loạn xạ, hiện tại không ai rảnh để lo chuyện bác sĩ bệnh viện Mary.
Mang theo tin không vui trở lại bệnh viện Mary, Lâm Khả Doanh lại thấy thư ký Dương đang nói chuyện với chị Hà Tú Vân.
“Bác sĩ Hoắc đã được Hòa Thắng Đường thả ra, ngày mai có thể phẫu thuật.”
Lâm Khả Doanh cùng chị Hà Tú Vân vui mừng đến rơi nước mắt, một người chạy về phòng bệnh chia sẻ tin vui với con gái, một người cảm ơn thư ký Dương.
“Thư ký Dương, cảm ơn anh.”
Thư ký Dương sao dám nhận lời cảm ơn này: “Bác sĩ Hoắc bị cuốn vào vụ hỗn chiến của các băng nhóm, tự do cá nhân bị hạn chế, chuyện này đâu phải tôi giải quyết được.”
Lâm Khả Doanh chớp mắt: “Là đại thiếu gia sao?”
“Ừ.”
Lâm Khả Doanh: Đại thiếu gia đúng là người tốt mà. Ngoài chuyện nhất quyết không chịu kết hôn, những mặt khác đúng là không chê vào đâu được.
Ban đêm Hương Cảng đã rực rỡ ánh đèn, đèn neon sáng rực chói mắt, chợ đêm nhộn nhịp với đủ loại hoạt động giải trí, chỉ có những tòa nhà cao tầng bằng thép bê tông lạnh lẽo xung quanh là vẫn im lặng.